CTĐL Ninh Bình luôn quan tâm tới đời sống CBCNV
 
01/04/2011 00:50

Chính quyền và Công đoàn Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình không những luôn quan tâm tới đời sống CBCVN mà còn quan tâm và chia sẻ với những CBCNV có hoàn cảnh trái ngang.

Cháu Nguyễn Tùng Dương

Điển hình là gia đình chị Nguyễn Thị Nga – Công nhân Điện lực Thành phố Ninh Bình. Chị vào ngành công tác từ năm 2001 với bao khó khăn vất vả để nay kinh tế gia đình có phần nào ổn định thì không may cậu con trai lớn của chị lâm trọng bệnh. Đó là cháu Nguyễn Tùng Dương, sinh ngày 14/8/2003. Vốn sinh ra cháu đã mắc căn bệnh tự kỷ, nên hàng ngày việc chăm sóc cháu rất khó khăn, cháu thích làm gì thì làm, luôn trái với ý tưởng của người lớn. Tưởng rằng cháu chỉ dừng lại ở căn bệnh đó vì sức khoẻ cháu vẫn bình thường nên anh chị vẫn cho cháu theo học như các bạn cùng trang lứa. Đặc biệt là tuy mắc bệnh nhưng môn toán cháu rất giỏi, cháu biết mặt chữ và số từ khi lên 2 tuổi. Mẹ cháu kể khi cháu lên 3 tuổi, ra đường nhìn biển báo, cột mốc....cháu có thể đọc được và biết được các con số. Về nhà cháu có thể nhận được mặt chữ và cộng trừ trong khoảng 100. Đó là nguồn an ủi động viên cho chị Nga trong suốt thời gian phải chăm sóc, chịu đựng trong việc dạy dỗ cháu với căn bệnh tự kỷ.

Đến tháng 5/2010, khi đang nằm xem tivi chị vô tình nhìn thấy cổ cậu con trai có một cục hạch nho nhỏ như đầu ngón tay, chị vẫn nghĩ đó là do cháu đau họng và đưa cháu vào bệnh viện đa khoa Ninh Bình để khám, tại đây các bác sỹ không chẩn đoán được bệnh của cháu mà chỉ khuyên gia đình cho cháu lên bệnh viện K để xét nghiệm tế bào của cục hạch đó.

Chị về nhà với nỗi lo âu, nhưng chị nghĩ cũng không sao đâu, có khi là cháu bị viêm hạch. Sau khi bàn bạc với gia đình, chị cho cháu lên bệnh viện K với nhiều hy vọng rằng cháu sẽ không sao. Nhưng thật không may cho chị, chị đã chết lặng khi các bác sỹ nói cháu có tế bào lạ phải mổ, nhưng họ lại khuyên chị cho cháu sang bệnh viện Nhi TW để chụp cắt lớp và xác định lại. Thế là chị lại hy vọng, hy vọng con trai sẽ không sao nếu được chữa trị kịp thời. Sang viện Nhi TW một lần nữa chị lại chết lặng và như mất đi thứ gì đó quý giá nhất đời chị khi kết luận của việc chụp cắt lớp lồng ngực cháu: Cháu có khối u ở trung thất (cuống phổi) và nay đã di căn chạy ra cổ, các bác sỹ còn khuyên gia đình chị không nên làm bất cứ việc chữa chạy nào cho cháu nữa vì đã quá muộn, nếu truyền hoá chất hoặc mổ, có thể cháu sẽ chết ngay, vì từ nay khối u ở cổ và có thể nhiều chỗ khác nữa của cháu phát triển rất nhanh, gây đau đớn thì cháu sẽ yếu đi cũng rất nhanh nên không thể dùng biện pháp thủ thuật với cháu được.

Kể từ đó gia đình chị sống trong nỗi đau không thể nói thành lời khi đứa con với bao vất vả, với bao hy vọng nay đang dần dần tuột khỏi vòng tay họ.

Chính quyền và Công đoàn Công ty nhận được tin về căn bệnh của cháu Nguyễn Tùng Dương, đã đến gia đình động viên và chia sẽ với những nỗi đau chị Nga đang gặp và cố gắng tạo mọi điều kiện để chị có thể chăm sóc cháu chu đáo trong những ngày cháu phải chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo. Bên cạnh đó anh chị em là CBCNV trong Công ty cũng tới động viên và chia sẻ với chị cho vơi đi nỗi đau mà chị đang phải chịu. Tuy những đồng tiền mà Công ty và anh chị em trong Công ty chia sẻ với chị không thể lấy lại được những mất mát mà chị sắp phải chịu nhưng cũng phần nào cho thấy trong lúc này chị có được những tình cảm, những chia sẻ chân thành nhất từ Cơ quan, anh em, bạn bè cũng là một động lực để chị vượt qua khó khăn.

Chiều 13/11/2010, tôi được cơ quan cử tới xem bệnh tình cháu thế nào, tới nhà chị, trước mặt tôi là một cháu bé 8 tuổi, chân tay teo lại, đầu cháu không cử động được vì mang một khối u rất to trên cổ. Khi tôi muốn chụp một tấm hình của cháu, cháu nói: Cô ơi, cháu không muốn chụp hình đâu, cháu xấu lắm, các bạn nhìn thấy cháu, cháu xấu hổ lắm, cô ơi. Tôi như lặng đi với lời nói trẻ thơ mà chân thật, chơi với cháu một lúc, mẹ cháu và tôi lại dỗ dành cháu để chụp tấm hình cho cháu, cháu lại nói với mẹ: Mẹ ơi, con không muốn chụp hình, thật mà, mẹ thấy con xấu lắm phải không? Lúc đó mẹ cháu nói: Không đâu, Dương của mẹ không xấu đâu, con trai mẹ rất đẹp, phải không cô? Cháu nói: Nếu con chụp hình thì mẹ phải làm cho con hết đau đi, con đau lắm nhưng con không muốn đi bác sỹ đâu, mẹ làm con hết đau đi. Cả tôi và mẹ cháu chỉ biết đứng lặng nhìn cháu bị cái “đau” hoành hành, cháu có biết đâu, trong lòng mẹ cháu cũng đau lắm chứ. Chúng tôi là những đồng nghiệp của chị, đến gặp cháu trong lúc như thế này cũng không thể cầm được nước mắt. Nhìn thấy cháu, nghe những lời cháu nói, ôi thật xót xa.

966 lượt xem.
Các tin khác :
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/







Danh Mục